"Giá như tôi là ngọn nến giữa màn đêm sâu thẳm"
Tôi thương người Palestine. Văn chương của họ rất đẹp và rất đau đớn, thấm đượm nỗi buồn, một nỗi buồn không có tên, một nỗi buồn rất ít người hiểu được, của những tha nhân chẳng còn một quê hương, của những căn nhà nay đã thuộc về ai khác, của những chiếc chìa khóa cô đơn chẳng còn một cánh cửa để tra vào, họ là cư dân của những bản làng đã bị san phẳng, của một đất nước đã mất tên trên bản đồ, và ở vùng tự trị họ sống như gián như chuột dưới những hàng rào mắt lưới, không thể bước lên mái nhà của chính mình, không được nhìn thấy bầu trời. Nhưng họ vẫn kiên cường không từ bỏ dải đất quê hương, dù có bị oanh tạc từ năm này qua năm khác, dù cái giá phải trả là vô cùng: tứ chi của chính mình, cả một gia đình, sinh mạng của chính họ.
Ta có thể hiểu được bối cảnh lịch sử và những cuộc đổi ngôi ở bao vùng đất chỉ bằng việc đọc wikipedia và báo chí, ta có thể biết được trong quá khứ bao nền văn minh và đế chế đã lụi tàn trong những cuộc chiến khốc liệt kinh hoàng, nhưng sự ghi chép đó chỉ dừng lại ở số liệu và tường thuật. Văn chương, thi ca, nghệ thuật là thứ mời ta bước vào những trải nghiệm cá nhân. Một cá nhân với tài năng thiên phú cùng con chữ kể lại cho ta một trải nghiệm tập thể. Tôi bước vào những bài thơ Palestine, và cảm thấy đó là cánh cửa mời tôi bước vào ký ức của họ.
Khi một dân tộc chìm trong chiến trận qua bao thập kỷ, từ lăng kính người ngoài nhìn vào ta dễ gán cho họ một vai trò: đấu tranh. Điều đó trở thành mục đích duy nhất cho sự tồn tại của họ. Nhưng khi đọc những áng văn thơ của họ tôi đã cảm nhận được một điều khác. Họ cũng có tình yêu, có khát vọng, họ cũng mơ mộng một ngày được kết hôn, sinh con đẻ cái giữa những dày vò trong mất mát và bất công,... văn chương của họ không chỉ ngừng lại trong việc tranh đấu, và đó cũng là chính họ. Và điều đó khiến tôi nhận ra họ chẳng khác gì mình, không, không khác một chút xíu nào cả... Cũng là con người, cũng 23 cặp nhiễm sắc thể, chỉ khác, chỉ khác về vùng đất nơi chúng ta sinh ra và những gì chúng ta kế thừa... Và tôi cũng mong muốn rằng họ phải được hưởng những gì tôi đang hưởng: tự do - tự do trong dải đất của họ, tự do trong thân phận của họ, tự do vượt thoát khỏi vai trò thời cuộc đã gán cho họ. Được sống, được yêu, được nhìn thấy con cái họ lớn lên, được chết vì bệnh tật, tai nạn hay tuổi già.
"Giá như tôi là ngọn nến giữa màn đêm sâu thẳm."
Khi mà bao nhiêu celebrity và nghệ sĩ vòng quanh thế giới bị hủy show, canceled vì đứng về phía Palestine, tôi đã nhận ra phần nào thế cờ này. Tôi thú thực cũng lo lắng, cũng hoang mang, tôi cũng mong muốn có một sự nghiệp nhưng nói thật kể cả Ai Weiwei là 1 artist đã quá là khủng rồi mà còn bị canceled thì mình liệu có sự lựa chọn nào không? Mình chỉ là một ngọn cây chớm nở, nếu mọc nghiêng mọc xấu sẽ bị cắt đi không thương tiếc, nên tôi sẽ làm theo lời Kafka từng nói "Don't bend! Don't water it down!"
Vì sao... Vì tôi biết chỉ trong vài chục năm nữa, khi các con tôi đã lớn lên, những gì xảy ra bây giờ sẽ đi vào lịch sử. Chúng sẽ hỏi tôi những câu hỏi tôi đang tự hỏi chính mình khi đọc về bao vụ thảm sát trong quá khứ... Vì sao chúng đã xảy ra? Tại sao không ai ngừng chúng lại? Mẹ đã làm gì trong thời điểm đó. Tôi biết rằng câu trả lời "Không làm gì cả" là không đúng. Tôi cũng không thể nghĩ ra một lời biện minh nào mà không khiến chúng thất vọng. Chẳng thể dùng lí do "mẹ không biết" vì bây giờ nào có phải cái thời chỉ có báo giấy và điện tín như hàng chục năm trước. Tôi không thể nói "vì thế giới này mạnh được yếu thua nên ta phải nương theo chiều gió."
Nhưng tôi có thể nói, tôi chẳng làm được gì lớn lao, nhưng tôi đã làm những gì mình có thể. Tôi là ngọn nến nhỏ, rất nhỏ leo lét trong đêm, và giữa triền miên tăm tối đó tôi đã gặp những ngọn nến khác, liệu ngọn lửa chúng tôi gom góp thành đó có đủ lớn để thắp sáng không? Tôi đợi thời gian trả lời...
Khép lại cho cuối năm nay, khum có bức tranh nào hết trơn mà chỉ có đôi lời cho một project bất thần xảy đến nhưng đã chiếm trọn con tim mình.
Và lời nhắn nhủ nhỏ, hãy để tâm đến những gì chúng ta đang sử dụng, vì mọi thứ ta đang dùng vì tiện nghi, ai đó đang phải trả giá cho chúng, nếu k phải là một sự trừng phạt tập thể sẽ đến trong một tương lai chẳng quá xa vời. Nếu chúng ta yêu những đứa trẻ, hãy cùng làm điều gì đó để cuộc đời chúng khá khẩm hơn. Tiền không mua được nước sạch, tiền không cản được bụi mịn, tiền không kiềm được lũ dữ và sóng nhiệt, tiền không tạo ra khí oxy, tiền không đủ dựng nên rào chắn bảo vệ chúng khi hệ sinh thái này sụp đổ.
Mong một năm mới bình an hơn những năm đã qua!